Nguyễn Quang Bình (*) Đối với tuýp người “đợt sống mới”, thường họ thích ăn ngon nhưng ở một bếp khác, tại các nhà hàng, quán cóc chẳng hạn, còn để bếp nhà tẻ lạnh. Ngày xưa, khi còn cái thời “ăn chậm sống chậm” chứ không “ăn nhanh sống vội” như bây giờ, có lúc cũng phải đùm cơm vắt muối mè được chuẩn bị từ ở nhà. Chỉ trừ ra trận, cơm không thể lên lửa, mới đành chia nhau miếng lương khô qua bữa, chờ xông trận. Có hôm, thấy các nhà du hành vũ trụ, quá bận rộn vì nghiên cứu và theo dõi đường bay, phải dùng bữa bằng cách ném từng viên thực phẩm vào mồm để qua ngày. Công việc của họ vĩ đại thật, nhưng thưởng thức bữa ăn kiểu ấy thì chán chết! Tưởng những cách chuẩn bị cơm nước, thưởng thức bữa ăn kiểu ấy chỉ là nhất thời. Nào ngờ hiện nay, lương thực thực phẩm làm sẵn, ăn liền càng lúc càng có khuynh hướng qua mặt bà nội trợ, cái bếp và các thứ nồi niêu xoong chảo, từ cấp thấp đến cao. Quá bận rộn, có người chỉ đáo tiệm quen, gói cái bánh mì, cầm ly cà phê (bread to go – coffee to go) trả tiền là có thể có bữa sáng hay bữa trưa khỏi nhọc công nhóm bếp. Vào siêu thị, cháo bún ăn liền (instant soup/noodle), hay hàng trăm thứ bột nêm từ lẩu mắm phức tạp đến bún bò Huế khó nấu, chỉ cần đưa về trút vào nồi, là cả nhà có tất cả các thứ mình khoái khẩu... Ngay tại các quán nhậu, nay chẳng mấy ai chịu khó mua xương bò cẳng gà về hầm lấy nước cốt, nước dùng; chỉ cần thả ít bột nêm cho vào nồi, là nước ngậy lên mùi thơm đặc trưng cho món “ruột” của nhà hàng mình. Cái mâu thuẫn thú vị là con người càng văn minh, cuộc sống càng “dễ thở” thì càng thích ăn ngon mặc đẹp. Nhưng, thời bây giờ hình như mình không được chọn lựa mấy, không được thưởng thức của “thực” như thời trước. Nhớ ngày xưa, đi xe tàu, nhiều người đùm bới theo củ khoai trái chuối, thì nay có các loại bánh ngọt đem đi đường để dùng cho cả bữa nhỏ lẫn bữa to. Nên tiếng Anh có từ thức ăn dành cho vừa bữa sáng lẫn bữa chính “brunch”, viết rút gọn của 2 từ breakfast và lunch. Lại ở cái thời nhiều nhà chế biến thực phẩm chỉ chạy theo đồng tiền, cố giảm hàng tồn kho, thì vệ sinh an toàn thực phẩm, sức khỏe người tiêu dùng bị đặt vào hàng thứ yếu. Có người cứ nghĩ miếng rau, trái cà bị thuốc, tránh ăn, rồi mua các loại thức ăn làm sẵn cho tiện, cho vệ sinh, nhưng lại không đặt câu hỏi mình đã ăn thứ gì, các thức nêm trộn ấy là “cái chi chi ở trỏng”, có hợp với sức khỏe của mình không. Nghĩ đến chuyện này mà lo! Nay dân số nhân loại đang chừng 7 tỉ người. Đến khi con số này tăng thành chín mười tỉ, liệu thức ăn có còn đủ trên trái đất này cho từng ấy miệng ăn, liệu bấy giờ con người phải tranh nhau từng công việc để kiếm sống hàng ngày? Liệu bấy giờ con người còn được lặt rau, thái thịt, hay chỉ phải ra siêu thị mua từng khẩu phần làm sẵn. Mỗi phần đã được cân đo bao nhiêu prô-tít, bao nhiêu glu-cô, bao nhiêu chất xơ… Bấy giờ, để thưởng thức bữa ăn, ta chỉ cần bốc từng viên lương thực thực phẩm chế biến sẵn thả vào miệng như các nhà du hành vũ trụ, chẳng cần đũa muỗng chén bát, chẳng còn bếp núc, và chắc cái lưỡi trở nên vô duyên vì đã mất chức năng nêm nếm. ________________________________ (*) Giám đốc Công ty TNHH CTA Việt Nam
Xem thêm: dan lanh và bang chuyen IQF chất lượng hàng đầu Việt Nam
Nguồn: www.thesaigontimes.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét