Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2012

Kỳ cuối: Hoàng thành Thăng Long - Văn hóa Chăm từ lòng đất

(PL&XH) - Tiến sĩ Nguyễn Đức Hạnh, Trưởng phòng nghiên cứu sưu tầm thuộc Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long cho biết, những di vật mang dấu ấn Chăm đậm nhất là vào thời Lý (1010 – 1224).

Hoàng thành Thăng Long được xem là một trong những biểu tượng văn hóa nổi tiếng bậc nhất của Thăng Long – Hà Nội. Nơi đây từng là trung tâm văn hóa – kinh tế - chính trị của các triều đại trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, hiện nay vẫn còn lưu giữ nhiều dấu ấn văn hóa độc đáo, một trong số đó là nền văn hóa của người Chăm Pa.


Những hiện vật mang đậm dấu ấn văn hóa người Chăm được trưng bày tại Hoàng thành Thăng Long.


Sống dậy văn hóa Chăm từ lòng đất


Với giá trị to lớn về văn hóa, Hoàng thành Thăng Long đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các cơ quan chức năng, cũng như giới khảo cổ học ở Việt Nam, với mong muốn phục dựng lại những nền văn hóa rực rỡ từng tồn tại trên mảnh đất Thăng Long – Hà Nội ngàn năm văn hiến. Vào những năm 90 và đặc biệt là năm 2002-2003, được sự cho phép của Nhà nước, giới khảo cổ học trong nước đã tiến hành khai quật khu vực Hoàng thành trên quy mô lớn. Quá trình khai quật, các nhà khảo cổ đã phát hiện rất nhiều di vật mang dấu ấn của nhiều nền văn hóa khác nhau, một trong số đó là nền văn hóa của người Chăm Pa.


Hoàng thành Thăng Long nơi vẫn còn lưu giữ nhiều dấu ấn văn hóa Chăm độc đáo.


Trong quá trình khảo sát dấu ấn Chăm Pa tại Hoàng thành Thăng Long, PV báo PL&XH đã có cuộc trao đổi với Thạc sỹ Đinh Đức Tiến, tác giả của luận văn “Dấu ấn văn hóa Chăm ở Hà Nội”, ông Tiến cho biết: Với vị trí là trung tâm văn hóa của đất nước, Hoàng thành hiện vẫn còn lưu giữ được rất nhiều hiện vật mang dấu ấn người Chăm Pa. Thể hiện rõ nhất thông qua kiến trúc, tượng chim uyên ương trên những viên ngói úp nóc (thời Lý) được những người thợ tạo dựng có nhiều nét giống với ngỗng thần Hamsa (vật cưỡi của thần Brahma) trong điêu khắc Chăm. Chất liệu làm uyên ương tại Hoàng thành bằng đất nung, trên thân chim được tạo các hoa văn chìm, mang đậm phong cách Chăm Pa… Một hình ảnh khác trong quá trình nghiên cứu văn hóa Chăm cũng được các nhà khảo cổ quan tâm là hình ảnh chim phượng, xuất hiện trên các phù điêu trang trí ngói úp hoặc phù điêu hình lá đề (thời Lý). Khi so sánh tư thế của phượng thời Lý với các Garuda (thần Điểu) bằng sa thạch hoặc đất nung của người Chăm, thì về mặt bố cục không có nhiều điểm khác biệt.

Đặc biệt, một di vật hiện nay thu hút nhiều sự quan tâm của giới nghiên cứu, khảo cổ là hai nửa viên gạch khắc những ký tự chữ Phạn (Sanskrit). Theo ông Nguyễn Kỳ Nam, cán bộ phòng nghiên cứu sưu tầm, thuộc Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long, hai nửa viên gạch này được khai quật năm 2002. Tháng 6-2012, với mong muốn giải mã bí mật được khắc trên hai nửa viên gạch này, lãnh đạo khu di tích Hoàng thành đã gửi hình ảnh sang cho một chuyên gia về chữ Phạn ở Malaysia và kết quả gửi về cho biết trên hai nửa viên gạch là dòng chữ: “Gạch đặt tại điện Kính Thiên”.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Hạnh, Trưởng phòng nghiên cứu sưu tầm thuộc Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long cho biết, những di vật mang dấu ấn Chăm đậm nhất là vào thời Lý (1010 – 1224). Có nhiều khả năng, trong chiến tranh, triều đình nhà Lý khi bắt các tù binh người Chăm về, trong đó có nhiều người là thợ giỏi đã bắt họ tham gia vào quá trình xây dựng Hoàng thành. Các triều đại sau này cũng có dấu ấn văn hóa Chăm, tuy nhiên ít hơn so với thời Lý.

Trong cuộc khai quật Hoàng thành Thăng Long, các nhà khảo cổ học đã phát hiện một công trình là ngôi tháp bằng sứ nhiều tầng với lối kiến trúc mang đậm phong cách người Chăm cổ. Loại đá để xây dựng các công trình trong Hoàng thành chủ yếu là sa thạch, một loại đá rất gần gũi với người Chăm Pa.
Giá trị trường tồn

Tiến sĩ Nguyễn Đức Hạnh chia sẻ thêm, mặc dù, Hoàng thành Thăng Long hiện lưu giữ rất nhiều cổ vật, dấu tích thể hiện rõ nét văn hóa của người Chăm Pa, nhưng hạn chế ở chỗ, Trung tâm chưa có nhiều công trình nghiên cứu khoa học chuyên sâu mang tính hệ thống về vấn đề dấu tích của người Chăm ở Hoàng thành. Các yếu tố hiện vật đã được nghiên cứu nhiều, còn các yếu tố phi vật chất mang dấu ấn của người Chăm ở đây thì chưa nghiên cứu được.
Hoàng thành Thăng Long hiện là một trong những địa điểm du lịch văn hóa hấp dẫn, hàng năm thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch tham quan. Tuy vậy, các hướng dẫn viên du lịch, một phần do vốn kiến thức về văn hóa Chăm còn hạn chế, nên khi thuyết minh cho khách tham quan gần như không đả động gì đến các yếu tố văn hóa đặc sắc này.

PV đã có cuộc trao đổi với chị Nguyễn Thùy Dung, một khách tham quan Hoàng thành. Sau khi tham quan nhà trưng bày hiện vật mang tên “Thăng Long nhìn từ lòng đất”, chị cho biết: “ Tại phòng trưng bày, tôi chỉ được nghe thông tin khái quát chung chung về các hiện vật. Còn những khía cạnh sâu hơn, như các hiện vật có niên đại thời nào? Những điểm nào thể hiện văn hóa Chăm thì họ không nói được chi tiết. Trong thời gian tới, tôi cũng như nhiều khách tham quan khác rất mong muốn được giới thiệu rõ hơn nữa về văn hóa Chăm tại Hoàng thành. Vì đây thật sự là một thông tin bổ ích, nó giúp tôi hiểu hơn về lịch sử xây dựng Hoàng thành và sự đoàn kết của các dân tộc Việt trong quá trình xây dựng đất nước”.

Với mong muốn giữ gìn và phát huy giá trị trường tồn của quần thể di tích Hoàng thành Thăng Long, tháng 6-2012, Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu, Hà Nội. Theo đó, di tích Hoàng thành Thăng Long sẽ trở thành công viên văn hóa, lịch sử. Hy vọng rằng các yếu tố văn hóa Chăm ở đây sẽ được trường tồn cùng với thời gian, trở thành biểu tượng văn hóa tiêu biểu của Thăng Long – Hà Nội nói riêng và của dân tộc Việt Nam nói chung.


(Bạn đọc có thông tin, phát hiện mới về văn hóa Chăm, xin chia sẻ về Email: thangle1989@gmail.com)

Bài, ảnh:Khởi Thủy – Xuân Thắng


Xem thêm:  dan lanh  và bang chuyen IQF  chất lượng hàng đầu Việt Nam

Nguồn: phapluatxahoi.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét