Những vở diễn hoàn hảo
Mới đây, tiết thao giảng môn văn của Trường THPT N.T.B. dù được đánh giá tốt nhưng các giáo viên (GV) đều lắc đầu ngao ngán. Tiết thao giảng thất bại không phải vì cô giáo lúng túng hay học sinh (HS) không trả lời được, mà vì lộ quá rõ bàn tay “đạo điễn”. Một GV trường bạn sau khi dự giờ xong nhận xét: “Thật bất ngờ, cả ba-bốn HS được gọi trả lời câu hỏi đều nói rất lưu loát, đầy đủ ý và chuẩn đến từng… centimet. Có lẽ GV không cần phải nói gì thêm, chỉ “vuốt” theo ý kiến của HS là đủ. Các em có thể chuẩn bị trước bài học ở nhà, có thể lên mạng tra thông tin, nhưng câu trả lời quá hoàn chỉnh, trơn tru khiến tiết học cứ như đang diễn xuất”.
Để chuẩn bị cho tiết thao giảng môn văn vào tuần này, một HS của Trường T.V.K. cho biết, cô trò đã thao dượt từ hơn một tuần trước. “Cô dặn tụi em, mỗi lần cô đặt câu hỏi cứ giơ tay cho lớp sinh động, chắc chắn sẽ không bị gọi. Chỉ những bạn được chỉ định trước mới phải trả lời”. Chính vì đã quy ước ngầm nên tiết thao giảng nào cũng trở nên rất sinh động. Tất cả HS đều hiểu bài và xung phong phát biểu - kết quả mà bất kỳ GV nào cũng mơ ước. Thế nhưng, chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết cái khổ của những câu trả lời khuôn mẫu đã được nhai đi nhai lại nhiều lần. Nhiều HS cho biết: Khổ nhất là những bạn học giỏi vì hầu như tiết nào cũng bị gọi trả bài cũ, xây dựng bài mới. Lớp nào càng nhiều bạn học giỏi càng được thầy cô chọn để dự giờ liên tục.
Hầu hết những tiết dự giờ, thao giảng đều được báo trước để chuẩn bị. Tùy vào quy mô mà mức độ chuẩn bị có khác nhau nhưng cả thầy và trò đều tập dượt trước bài học, trả lời câu hỏi nhiều lần. Thậm chí, GV còn soạn sẵn bộ câu hỏi và câu trả lời đưa cho HS học trước, rồi chọn vài em xuất sắc nhất để trả lời trong tiết dạy thao giảng. Tiết học được lên kế hoạch hoàn hảo đến từng chi tiết và GV cố gắng để mọi thứ không chệch khỏi kế hoạch. Chỉ có người đến dự là ngao ngán vì thừa biết những diễn biến hoàn hảo trong tiết học chỉ là kết quả của một quá trình “nhai lại”. Một GV tiếng Hoa của một trường THCS Q.11 kể khổ: Để chuẩn bị cho một tiết thao giảng bộ môn, phải mất một tuần nhưng hiệu quả thực tế chẳng có gì.
Một tiết học Anh văn có giáo viên dự giờ ở Q.6, TP.HCM (Ảnh chỉ có tính minh họa)
Hình thức - căn bệnh trầm kha
Dự giờ, thao giảng gần như là nghĩa vụ bắt buộc đối với GV. Áp lực không nhỏ khi mỗi người thầy phải thao giảng hai-bốn tiết và đi dự giờ 9-18 tiết/học kỳ nên rất dễ nhàm chán, mệt mỏi. Để có qua có lại, hầu hết những tiết dạy đều được đánh giá khá, giỏi. Một chuyên viên bộ môn của Phòng Trung học, Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết: Tháng 11 vào cao điểm mùa thao giảng, chỉ trong vòng hai tuần đầu đã có đến bốn-năm thư mời dự thao giảng bộ môn cấp cụm, đó là chưa kể các trường tự thao giảng dự giờ nội bộ hoặc chỉ trong phạm vi của quận. “Lúc đầu thấy tiết học được chuẩn bị công phu, sinh động thì rất phấn khởi, nhưng dự riết cũng thấy ngán”, vị chuyên viên này cho biết.
Khi được hỏi về việc phải tổ chức tiết học có dự giờ, đa số GV đều thừa nhận là rất vất vả nhưng hiệu quả không cao. Lớp học có sự tham gia của nhiều người không có chức năng tương tác trong quá trình dạy và học khiến GV dễ căng thẳng, nhất là GV trẻ thiếu kinh nghiệm rất dễ bị lúng túng không xử lý được tình huống. Đặc biệt, khách tham dự thường “soi” vào những điểm chưa tốt khiến GV gặp nhiều áp lực tâm lý. GV đến dự giờ cũng mang tâm lý “biết rồi, khổ lắm” nhưng vẫn phải nghe mãi.
Một tiết thao giảng được đánh giá tốt không hề phản ánh kết quả thực của quá trình dạy và học, nhưng vì sao không GV nào chấp nhận để HS trả lời sai trong giờ thao giảng? Đơn giản là vì “hầu hết kết quả các tiết dự giờ, thao giảng được dùng để đánh giá, xếp loại GV; thậm chí, đó còn là “bộ mặt” của trường nên “không diễn là dại”, một GV Q.5 nói thẳng.
Thực chất của việc dự giờ, thao giảng là cả thầy và trò phải chạy theo thành tích chứ không hề góp phần cho việc nâng cao chất lượng dạy và học. Người dạy không thể sáng tạo phương pháp phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác học tập của HS; không chú trọng rèn luyện kỹ năng, năng lực vận dụng thực hành của HS. Người dự giờ cũng không học hỏi được kinh nghiệm nào từ đồng nghiệp. Đối với HS, kiến thức trong tiết học cũ đã được GV “nhồi” đi nhồi lại khiến các em không chỉ phát chán mà còn giảm lòng tôn trọng đối với thầy cô. Cuối cùng, sau khi “căng mình” cho dự giờ, thao giảng, GV và HS phải chạy nước rút cho kịp chương trình vì thời gian đã bị cắt xén cho việc tập dượt trước đó.
Để tránh bệnh hình thức, phong trào, nhiều GV đề nghị nên dự giờ, thao giảng đột xuất hoặc chỉ thông báo cho người dạy trước một ngày để chuẩn bị tinh thần. Như vậy, việc kiểm tra đánh giá trình độ GV lẫn HS mới thực chất.
Tiêu Hà
Xem thêm các bài viết liên quan: tư vấn Du học singapore,Du học mỹ uy tín nhất HCM
Nguồn: phunuonline.com.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét